Hôm nay vừa nói chuyện với một em ở giáo xứ đầu tiên mà em đi giúp sau tiên khấn, chợt bao kỷ niệm ùa về trong lòng. Ngày ấy em được bài sai về giúp một xứ ở vùng quê nghèo cách xa Cần Thơ mấy chục cây số. Em một mình xách vali đi xe bus một đoạn rồi bắt xem ôm vào cộng đoàn. Xe chở em qua những cánh đồng lúa xanh mượt mà, những cơn gió nhè nhẹ man mát từ cánh đồng thổi về làm cho em cảm thấy thật dễ chịu, bớt hồi họp một chút. Qua những cánh đồng lúa thì đến ngôi làng, nhà cửa sán sát mé lộ, sau này em mới biết đến đó là đến khu giáo xứ, là sắp đến cộng đoàn.
Xe chở em tới cửa cộng đoàn, đón em là một đám con nít đứng lố nhố trước cửa nhà. Chúng nó vỗ tay mừng: “chúng con kính chào dì út”. Rồi chúng nó nói nhỏ nhỏ với nhau “dì út mới đó”. Em xuống xe, các em nhỏ giúp dì út mang đồ vào nhà. Em nói chuyện hỏi thăm các bé, các em thật là dễ thương, nói chuyện rất đơn sơ. Đứa này nói với đứa kia “dì út mới cao hơn dì út cũ luôn”, em nghe mà thấy mắc cười, đúng là con nít thiệt, đơn sơ quá chừng.
Sáng Chúa Nhật đi lễ, em sang nhà Thờ thì đã có nhiều người đến rồi, họ nhìn Dì Út từ chân đến đầu, người này khều người kia chỉ và nói với nhau, có lẽ họ nói với nhau là dì mới về. Có người nói rằng “Dì Út trẻ quá heng”…em gật đầu chào mọi người, rồi vào Nhà Thờ. Trước giờ Lễ thì cha sở giới thiệu em cho cộng đoàn biết là dì út sẽ về giúp xứ chúng ta bắt đầu từ hôm nay, họ vỗ tay chào mừng dì út. Sau Thánh lễ nhiều người kéo sang nhà quý dì để gặp nói chuyện làm quen với dì út mới. Người dân ở quê nên họ rất đơn sơ, nói chuyện tự nhiên và thật thà lắm.
Em phụ trách dạy lớp mẫu giáo cho các em trong họ đạo đến để học chữ buổi sáng. Lớp có chừng khoảng 10 em, ngày nào cũng đi học đầy đủ, mà còn đi sớm nữa chứ. Hỏi sao con đi học sớm vậy “con đi sớm tới chơi với dì út”, nghe thấy cưng hong. Trong xóm có một em bé mới có 3 tuổi hà, mà cũng muốn đi học nữa, sáng nào cũng kêu nội chở tới dì út học, dì út cũng cho vào ngồi, cho cuốn tập với cây viết, ngày nào cũng vẽ con giun với con rắn thôi. Bé tên là Thế Anh mà nói chuyện luôn xưng tên. Học được tí xíu là muốn về mà không biết làm sao nên kêu dì út: “dì út ơi dì út làm bộ đuổi Anh về đi”. Dì út làm bộ nói “Anh học ngoan mà dì út hong đuổi đâu”, “dì út làm bộ đuổi Anh đi dì út”, nhìn cái mặt nài nỉ trông thấy ghét lắm, thế là dì út phải làm bộ đuổi để Anh được đi về. Vậy đó mà sáng nào cũng có mặt hết. Thiếu Anh là dì út thầy buồn rùi đó. Các bé thật dễ thương lắm, chịu khó học lắm. Mỗi lần lì là dì út nói “mai cho con nghỉ học nghen” là khóc à “con hong nghỉ đâu”, cưng lắm. Ngày nào cũng vậy thấy mấy cái mặt này là dì út vui rồi. Học trò thương dì út lắm, đi đâu mà ngang nhà là nó kêu ôm sòm luôn “con chào dì út” “dì út ơi, dì út đi đâu vậy” “dì út cho con theo với”.
Lúc đó cộng đoàn có làm ruộng để có lúa ăn, do vậy sáng em hay đi ra ruộng bắt ốc bươu vàng, sợ nó ăn hết lúa. Thấy em xách xô đi, là mấy đứa nhỏ chạy theo dì út ra ruộng. Dì cháu h ì hụp bắt một chút là đầy xô. Bà con giáo dân thì đi thăm ruộng giùm các dì, thấy cỏ, hay sâu thì họ về cho hay và mua thuốc đi xịt cho các dì. Đến mùa gặt thì giáo dân cũng đi gặt giúp các dì, rồi chở lúa về nhà cho các dì luôn. Nhớ mùa lúa năm đó, lúa trúng nên có nhiều lúa lắm, em phải phơi lúa trước sân và ngoài lộ nữa mới kịp sợ lúa lên mộng. Các chị với mấy đứa nhỏ tới giúp dì út phơi lúa. Làm việc mà vui lắm, dì cháu cười toe toét suốt giữa cái nắng chang chang của mùa hè.Dì cháu nắng đốt như con tôm luộc. Rồi mùa lúa cũng qua, dì cháu vất vả nhưng mà vui lắm, giờ muốn có lại những kỷ niệm ấy chẳng có được.
Em cũng phụ trách dọn nhà thờ, em là chúa sợ ma, nên không dám đi một mình, vì nhà thờ sát bên đất Thánh, thế là Chúa gửi cho em một Thiên Thần. Có cậu bé kế bên nhà, cũng là học trò dì út, thương dì út nhất, dì út đi đâu là lẻo đẻo đi theo. Nên dì út dẫn đi dọn nhà thờ với Dì Út, làm được việc lắm, bưng đồ tiếp dì út. Bé thích hát bài “Lạy Mẹ Maria…” theo dì út dọn nhà thờ, dì út dạy cho hát và mấy hôm là bé đã thuộc, ngày nào cũng ê a hát. Lúc nào dì út đi vắng là kể như buồn lắm, cứ trông dì út về.
Em giúp ở đó được hơn một năm rồi em được bài sai cho một sứ mạng khác, ngày em đi mấy đứa nhỏ khóc như mưa, nhớ dì út, thương dì út…dì út nhớ về thă tụi con heng …bao nhiêu câu nói thấy thương lắm. Đi tu mà không có dính bén, nên ra đi từ bỏ tất cả để cho người mới về nối tiếp sứ mệnh của mình. Do vậy dì út đâu có về thăm chúng con được. Vậy đó mà cậu bé ngày nào lẻo đẻo theo dì út đi dọn nhà thờ đó bắt mẹ dẫn đi thăm dì út. Mẹ phải dẫn lên nhà dòng thăm dì út, gặp dì út nó khóc thấy thương lắm, hỏi con muốn nói gì với dì út không, làm thinh à, khóc thút thít hoài. Thấy thương vậy đó.
Hơn 10 năm sau em có dịp trở về đó 1 lần, gặp lại họ vui lắm, các bé thì lớn quá chừng, dì út nhìn không ra luôn. Cậu bé năm ấy lẻo đẻo theo dì út, bây giờ đã ra dáng một chàng trai rồi, mà tội cho em là bị bệnh co giật, nên mẹ không dám cho đi đâu xa, cứ lũi thũi theo mẹ thôi. Gặp lại dì út nó mừng lắm, hỏi “con còn nhờ dì út không?”, nó gật đầu thấy mặt tươi cười thấy thương em vô cùng.
Biết bao kỷ niệm chan chứa ân tình trong 14 tháng em giúp tại giáo xứ ấy, tuy nghèo nhưng chan chứa tình thương nơi đó. Mãi đến bây giờ nói tới dì út này họ vẫn nhớ, các em vẫn mến. Và từ trong nhóm học trò của em đã có 2 em theo ơn gọi dâng hiến đã thành soeurs. Nhắc tới dì út là họ nhắc với lòng thương mến lắm. Cám ơn Chúa đã cho con có nhiều niềm vui và kỷ niệm trên bước đường ơn gọi của con.
Mây Trắng
TD Cần Thơ
Link nội dung: https://aicschool.edu.vn/gi-ut-hay-di-ut-a106734.html