Thế dzồi em Thị Mầu có chửa. Cũng tất nhiên là em có chửa với ai kia, em không có chửa với chú tiểu Kính Tâm. Vì tội chửa hoang, em bị làng bắt vạ. Một, hai trăm năm trước, loài người chưa tiến bộ, pháp luật, phong tục còn nặng những bất công, phi lý, bất nhân, gái chửa hoang bị buộc tội rất nặng. Em Thị Mầu khai em có chửa với chú tiểu Kính Tâm. Con em đẻ ra được mang lên chùa giao cho chú tiểu Kính Tâm. Chú tiểu không thể nói chú là gái giả trai, chú đành mang tội oan. Chú phải ra khỏi chùa, sống với con ở cổng chùa.
Những ngày như lá, tháng như mây. Chú tiểu Kính Tâm, tức Bà Thị Kính, cứ sống mãi với cái oan của bà. Đến khi bà lìa đời, người ta mới biết bà là gái. Khi người ta biết bà bị tội oan — tội tu hành mà làm gái chửa hoang - thì bà không còn sống ở cõi đời này nữa. Từ đó người Á Châu có chuyện Quan Âm Thị Kính, có thành ngữ “Oan Thị Kính.” Nói “Oan Thị Kính” là nói đến oan ghê lắm, oan hết nước nói. Đến Thế Kỷ 20 dân Sài Gòn có thêm thành ngữ “Oan Thị Mầu.” Cái gọi là “Oan Thị Mầu “cũng oan ghê lắm. Các bà già trầu thường nói với những người trẻ: “Mầy mà oan Thị Kính cái gì, mày oan Thị Mầu thì có.” Người bị oan thường than: “Em Thị Mầu bị coi là còn trinh oan như thế nào thì tôi oan như thế.”
Tháng Năm, 2008, ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi một mình đi trong rừng phong. Tôi nhớ Đại hiệp Dương Tiêu, một trong Tứ Đại Sư Vương của Bạch Mi Giáo, khi được chú nhỏ Trương Vô Kỵ đưa em Dương Bất Hối đến núi Côn Luân, báo tin bà Kỷ Hiểu Phù, bà mẹ em Dương Bất Hối, người yêu của Dương Tiêu Đại Hiệp, đã bị bà Diệt Tuyệt Sư Thái đánh chết — Bà Diệt Tuyệt: Thượng Dziệt, Hạ Tuyệt, thất tình nên căm thù đàn ông, bà lập võ phái Nga My, nữ đệ tử của bà phải thề sẽ thù oán, sẽ tiêu diệt đàn ông, đặc biệt là bọn đàn ông Bạch Mi Giáo. Bà Diệt Tuyệt sai đệ tử yêu của bà là Kỷ Hiểu Phù đi giết Dương Tiêu Sư Vương Bạch Mi Giáo. Nhưng nàng Kỷ Hiểu Phù không những không giết Dương Tiêu mà lại yêu Dương Tiêu, có con với Dương Tiêu. Nàng bị Sư phụ đánh chết vì tội phản bội, phản giáo, phản phái, phản phé, phản thệ, phản Sư phụ, phản đủ thứ! *
Buổi chiều Tháng Năm 2008, tôi một mình đi qua Rừng Phong, nhớ chuyện ngày xưa Đại Hiệp Dương Tiêu khi nghe tin người yêu Kỷ Hiểu Phù đã chết, ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng, tiếng hú cuồn cuộn trên những vòm cây, lá rừng bay lả tả, cảnh đẹp và thương cảm quá chời. Tôi cũng định bắt chước, ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng, nhưng tôi không hú, tôi làm gì có công lực như Dương Tả Sứ Sư Vương mà hú, tôi chỉ thở dzài thôi. Dzậy mà cũng có vài cánh lá phong vèo rơi theo gió. Tôi thở dzài rồi tôi kêu nhẩm: “Oan ơi Ông Địa!!” Rồi tôi than thầm: “Em Thị Mầu bị nghi là còn trinh oan như thế nào, tôi oan như thế!”

Tôi kêu “Oan ơi Ông Địa” vì tôi vừa mới biết tôi bị chửi oan, tôi bị các ông, các bà trong “DacTrung.net” — một Website rất lớn, nổi tiếng, có uy tín trong giới Website Việt ngữ Hải Ngoại Thương Ca — rũa cho một trận tơi bời hoa lá, tan tành síu quách. Trận “DacTrung.net Rũa HHT” tưng bừng xẩy ra từ năm 2004 mà đến bi giờ, Tháng Năm 2008, tôi mí biết. Nhưng trước khi than thở với quí vị độc giả về trận “Rũa DacTrung.net“, quí vị cho tôi được kể về hai trận tôi bị Rũa kể từ năm 1995 cho tới nay, tức 2 trận tôi bị Rũa trước trận “Rũa DacTrung.net.”
Khoảng tháng 10, tháng 11 năm 1995, bánh xe lãng tử muộn màng, khấp khểnh đưa tôi sang Kỳ Hoa Đất Trích chưa đầy một niên, tôi viết bài “Thuyền Trưởng Hai Tầu.” Không phải tự nhiên tôi viết bài này. Số là năm ấy bà Nhà Văn Nguyễn Thị Ngọc Dung xuất bản tác phẩm “Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương.” Trong Hồi ký này bà Nhà Văn bôi tro, trát trấu lên mặt ông chồng cũ của bà hơi nặng tay, chỉ vì ông này phạm cái tội làm “Thuyền Trưởng mà bỏ tầu theo Nữ Hải tặc“, và là “Thuyền Trưởng Hai Tầu“, tức có vợ bé, lại tức có hai vợ trong cùng một lúc. Tôi nẩy ra ý viết bài bênh vực ông Thuyền Trưởng Hai Tầu. Tôi viết ông Nguyễn Trãi hai bà, ông Nguyễn Du ba bà, ông Thi Sách lấy cả hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, có sao đâu! Bài phiếm khiêm tốn đăng trên có hai tờ báo: Tuần báo Diễn Đàn Tự Do của ông Ngô Vương Toại, ở Virginia, và Nguyệt san Phụ Nữ Mới ở Cali. Ông Ngô Tằng Giao, năm đó — hình như là Hội Trưởng Liên Hội Cưụ Học Sinh Chu Văn An — Trưng Vương, tung ra một bài chỉ trích tôi hai tội:
Bị chỉ trích, tôi biết lỗi ngay, tôi viết bản nhận tội và xin lỗi. Tôi nhận tội “đem nhân vật lịch sử ra riễu cợt” nhưng tôi bỏ qua không viết gì về “tội xuyên tạc lịch sử“. Quí vị muốn biết ông Thi Sách có lấy cả hai Bà Trưng hay không, xin đọc Đại Việt Sử Ký Diễn Ca, Hoàng Xuân Hãn hiệu đính, và tác phẩm Truyện Thơ Nôm Thiên Nam Ngữ Lục, quyển này vừa tái bản, sang Mỹ từ Việt Nam, hiện đang có bán ở Nhà Sách Tự Lực, Cali.
Nhận tội và xin lỗi liền một khi tôi vẫn bị các bà, đa số là các bà Cưụ Nữ Sinh Trưng Vương, rũa cho một trận tàn canh gió lốc, tả tơi hoa lá, các bà chửi nát đám cỏ gà, chửi tắt bếp, chửi tối tăm mặt mũi, chửi như tát nước vào mặt, chửi vuốt mặt không kịp, chửi không biết đường nào mà chạy. Có bà viết: “..đào mả cha, mả ông nó lên chứ! Sao nó dám viết như thế?” Bị các bà chửi tàn tệ, tôi nín khe. Năm ấy tôi không đưa ra bằng chứng Đại Nam Quốc Sử và Thiên Nam Ngữ Lục.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ông cha tôi đã dậy tôi thế. Thế rồi, bão tố cũng qua, các bà chửi tôi, tôi không cãi nên chửi mãi các bà hả giận, các bà ngừng chửi. Bà Hồng Thủy, nhân vật tôi nghe nói là có uy tín trong Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, năm ấy, thương hại tôi, viết một bài nhắn nhủ, đại ý: “.. Ông ta đã biết lỗi, đã xin lỗi, chúng ta không nên chửi rủa nữa. Cũng nên rủ lòng thương kẻ bỏ nước chạy lấy người không kịp, kẹt lại ở quê nhà, bị cộng sản giam tù nhiều năm. Già rồi. Tội nghiệp!” Muộn nhưng muộn vẫn hơn không, hôm nay — 13 năm sau ngày tôi bị các bà Trưng Vương rũa nát như cái mền Sakymen, tôi được bà Hồng Thủy bao che, đỡ đòn cho, tôi cám ơn bà Hồng Thủy.
Thế dzồi, không nhớ đúng là năm 1998, hay năm 1999, 2000, các bà Cựu Nữ Sinh Trưng Vương họp Đại Hội Thường Niên ở Washington D. C, tức Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Anh Đào Nhật Bổn, một bà bạn của vợ chồng tôi là bà Đ.T từ Cali sang dự họp, nói muốn gặp chúng tôi nhưng bà không có thì giờ đến Rừng Phong. Được biết trưa hôm ấy các bà ăn trưa ở Nhà Hàng Viet Royal, Thương Xá Eden, tôi hẹn vào giờ trưa đó tôi ngồi ở Tiệm Phở Xe Lửa, ngay cạnh Nhà Viet Royal, chờ bà Đ.T. Bà sang, có bốn, năm bà Cựu Nữ Sinh Trưng Vương từ Việt Royal sang Phở Xe Lửa cùng với bà Đ.T. Các bà sang Phở Xe Lửa để gặp người thợ viết truyện năm xưa, năm các bà mười sáu, mười bẩy tuổi, viết những tiểu thuyết phóng tác Kiều Giang, Đỉnh Gió Hú, Chiếc Hôn Tử Biệt, Tình Mộng các bà từng đọc. Các bà ngồi quanh tôi, ríu rít hỏi chuyện tôi, tôi là vai chính trong buổi gặp ấy. Mèn ơi.. Tôi ấm lòng biết chừng bao khi một bà nói với bà ngồi cạnh tôi:
- Ê mày. Xê ra. Cho tao ngồi với Thần Tượng của tao, tao chụp cái ảnh.
Chỉ một lời thôi, bao nhiêu cay đắng trong lòng tôi tan biến như sương mù buổi sáng gặp nắng mùa xuân. Lời nói của con cháu Bà Trưng hiền, ngọt như nước nhành dương liễu làm cho, chỉ trong một nửa sát-na, cường toan trong lòng tôi trở thành cam lộ. **
Ngày tháng qua đi. Năm 2005 Tạp chí Khởi Hành của ông Viên Linh mở cuộc vinh danh Nhà Văn Nguyễn Thụy Long, tuyên dương ông Nhà Văn, sống và viết ở Sài Gòn, là “Nhà Văn Khí Tiết,” trao giải Văn Chương Nhà Văn Việt Nam Can Đảm, Khí Phách. Tôi viết bài góp tiếng về việc ông Nhà Văn Nguyễn Thụy Long từng viết đề cao “Liệt sĩ Nguyễn văn Trỗi” đăng trên tuần báo Công An Thành Hồ do anh Công An Ba Trung Huỳnh bá Thành làm Trưởng Ban Biên Tập, ca tụng Huỳnh bá Thành và báo Công An trong Hồi ký “Viết trên Gác Bút“. Tập hồi ký này được một nhà xuất bản ấn hành, bán ở Hoa Kỳ. Tôi phản đối việc Khởi Hành gọi ông Nguyễn Thụy Long là “Nhà Văn Khí Tiết“, tôi cho làm thế là không đúng, và xúc phạm đến những Nhà Văn đã chết trong ngục tù cộng sản vì viết bài tố cáo tội ác Cộng sản gửi ra nước ngoài, như hai ông Dương Hùng Cương, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt. Tôi hỏi ông Viên Linh ông có biết hay không biết hai việc làm của ông Nguyễn Thụy Long: ca tụng Nguyễn văn Trỗi, ca tụng Công An VC Huỳnh bá Thành và báo Công An Thành Hồ? Ông Viên Linh không trả lời, ông Nguyễn Thụy Long, từ Sài Gòn, viết sang một bài lôi đời tư tôi ra chửi tàn tệ.
Hai vụ đó do tôi gây ra, tôi bị chửi không có gì oan lắm. Bi giờ tôi kể với quí vị vụ tôi bị “DacTrung.com” rũa. Vụ này tôi oan mới thật là oan.
Khoảng năm 2000, ông Tâm Vô Lệ ở Cali, liên lạc qua phone với tôi. Ông là chủ Website Thư Viện Việt Nam, ông dùng vài ba truyện dài, truyện ngắn của tôi trong Website của ông. Ông đối với tôi rất tốt, lại rất hào phóng về tiền bạc. Cuộc giao tình qua phone giữa ông và tôi tốt đẹp cho đến lúc ông báo cho tôi biết có một vài Website đăng bài của tôi; theo lời ông mấy Website này không đứng đắn, cắt xén, viết thêm vào bài tôi, đăng bài tôi cạnh những bài ca tụng Việt Cộng. Ông yêu cầu tôi viết 1 điện thư “cấm” các Website dùng bài của tôi, điện thư thứ 2 cho phép ông “độc quyền được dùng, quản lý những bài của tôi,” Web nào muốn dùng bài của tôi phải xin phép ông. Tôi không làm theo lời ông yêu cầu. Ông giận, ông cắt đứt giao tình với tôi, ông đục bỏ hết những bài tôi ông đã đăng trong Web của ông.
Bị mất cảm tình của ông Tâm Vô Lệ, tôi tiếc quá đi, tôi cứ tưởng như thế là xong, tôi không biết ông Tâm Vô Lệ, đã nhân danh tôi, yêu cầu “DacTrung.net” không được đăng bài của tôi. Người chủ trương “DacTrung.net“, và nhiều ông bà thành viên DacTrung.net, nổi giận, rũa tôi một trận không ra nàm thao cả. Các ông, các bà hạch tội tôi: “Sao cho ThuVienVietNam.com dùng bài mà lại dám không cho DacTrung.net dùng bài? Ngu. Già mà ngu. Cà chớn. Ăn cắp tác quyền. Phóng tác truyện Âu Mỹ không xin phép tác giả. Cấm không cho người khác dùng những bài ăn cắp của mình. Không chửi để làm gì?” Oan tôi quá đi mất. Tôi có “cấm” ai dùng bài của tôi đâu, tôi cũng chẳng biết những Web nào đăng bài tôi viết. Mời quí vị đọc một số lời các ông, các bà DacTrung.net rũa tôi để thấy nỗi Oan ơi Thị Mầu của tôi:
Những đoạn dưới đây được trích trong Website DacTrung.net:
- Đac Trung: Tui nhận được thư của Thuvienvietnam.com yêu cầu xóa hết các truyện của ông Hoàng Hải Thuỷ ra khỏi dactrung.net vì ông HHT chỉ cho phép thuvienvietnam.com đăng truyện của ông. Dù hiện tại có rất nhiều sites khác đăng truyện của ông HHT, nhưng xin các editors đừng rinh về dactrung.net nữa để khỏi mích lòng Nhà văn. Tui đã xóa tất cả những truyện của ông HHT trong kho của mình.
- hoctro: Bạn có vẻ “không vừa lòng” (xin lỗi nếu dùng từ sai, vì đây là cảm tưởng của tôi sau khi đọc 2 cái posts của bạn) khi so sánh việc “phóng tác” của HHT với việc HHT đề nghị Đăctrung không nên post bài của ông ta trong forum.
Thưa bạn, phóng tác mà có xin phép hay chưa đó là việc của ông Hoàng Hải Thủy, không phải là việc của chúng ta. Chúng ta chỉ có việc thưởng thức một quyển sách đã được Việt hóa và ghi rõ là phóng tác mà thôi. Ông ấy cũng không cả lấy bài hát, ý quên sách, của người ta xáo đi xào lại rồi nói là của mình. Còn chuyện HHT đề nghị dactrung lấy xuống là quyền của ông ta, và vì ông đã lịch sự không kiện cáo lôi thôi mà chỉ nhẹ nhàng nói, cá nhân tôi thấy chuyện không có gì phải bàn cãi. Riêng cá nhân tôi qua các bài viết của HHT với bút hiệu Công Tử Hà đông, tôi rất có thiện cảm một nhà văn từng vào tù ra khám sau biến cố Tháng Tư 1975 hàng chục năm vì bị coi là phần tử phản động với nhà cầm quyền.
- Anh Ba: Chào cả nhà. Đọc xong thiệt tình tui hổng hiểu gì ráo… Bèn vân dụng đầu óc của mình ra rồi túm nó lại như vầy, hổng biết có đúng hông nữa :
- ĐT xĩa hết mấy truyện của ông HHT hiện có vì “… qua sự nhắn tin của đồng bạn… thì ĐT cho xĩa đi là một việc tôn trọng người khác… ” (trích anh Cả). Mới chỉ nghe nhắn tin mà đã “động lòng” xĩa đi, thiết tưởng cũng lịch sự lắm rồi, cần quái gì đợi người ta nói đích danh. Ai muốn đọc thì qua bên kia đọc, tranh luận chi cho nhiều hè…
- AB: Chị PC nói đúng, điều quan tâm bây giờ là tìm hiểu giữa cái “dịch” nó khác với “phỏng dịch” và “phóng tác” là như thế nào thôi.Về chuyện này tui hổng dám có ý kiến vì hổng biết, xin đứng nghe. Riêng việc bạn dthnnn91 nói: “Phóng tác” hoặc “phỏng dịch” gì cũng đều cần có tác phẩm nguyên thủy để dựa vào đó mà “chế biến, thêm bớt”, nghĩa là phải “mượn” cái của người khác để xài. Ngoài chuyện phải nêu rõ xuất xứ (tác giả, tác phẩm nguyên thủy), trước hơn hết phải được sự cho phép của tác giả, là người đã viết nên tác phẩm nguyên thủy. Thì với ý thứ nhất của bạn tui hoàn toàn giơ hai tay hai chưn đồng ý( nhìn kỹ lại thấy ông HHT cũng ghi rõ ràng đấy chứ nhỉ (!), còn cái ý thứ hai thì phải coi lại tí chút,vì theo như bạn Việt Hà viết: “Ở ngoại quốc phần lớn các tác giả bán tác quyền hay chủ quyền cho nhà xuất bản trong một thời hạn nào đó và nếu muốn trích dịch, phỏng dịch, chuyển dịch hay dịch thì phải xin phép, nhà xuất bản và tụi này sẵn sàng đưa ra tòa nếu vi phạm tác quyền, thì việc kiện ông HHT là trách nhiệm của “tụi này” chứ hổng phải của mấy tác giả cái truyện được ông HHT “phóng tác”??? Lại suy nghĩ thêm, “tụi này ” để yên mấy cái truyện ông HHT ” phóng tác” kia trong một thời gian dài như vậy đâu phải vì ” tụi này ” hổng thấy hoặc ngu ?… Lại thắc mắc nữa rồi ???
Theo tui, bạn dthnnn91 nên gởi thư mách cho “tụi này”, coi bộ hay hơn là nói ở đây !!! Nếu còn đề cập đến nữa, buộc lòng tui phải nghi ngờ cái “thiện chí” của bạn đấy…
- dthnnn91: Xin được góp ý với Phượng Các: Gọi “phóng tác” là một cách gọi “bóng bẩy” và có nghĩa “thoáng” hơn “phỏng dịch”, lại càng “bóng bẩy” và “thoáng” hơn “dịch”. Về “dịch” thì Phượng Các đã nói rồi.
“Phóng tác” hoặc “phỏng dịch” gì cũng đều cần có tác phẩm nguyên thủy để dựa vào đó mà “chế biến, thêm bớt”, nghĩa là phải “mượn” cái của người khác để xài. Ngoài chuyện phải nêu rõ xuất xứ (tác giả, tác phẩm nguyên thủy), trước hơn hết phải được sự cho phép của tác giả, là người đã viết nên tác phẩm nguyên thủy.
Nếu tuân theo đúng nguyên tắc thì phải được tác giả của tác phẩm nguyên thủy cho phép trước đã, rồi mới được “dịch”, “phỏng dịch” hoặc “phóng tác” hoặc gì gì nữa… Thường là phải trả tiền cho tác giả thì tác giả mới cho phép “dịch”, “phỏng dịch” hoặc “phóng tác”; và việc cho phép đó được viết thành văn bản.
- Sa Ngộ Tinh: A di đà Phật. Sa Ngo Tinh lão nạp đọc mấy hàng chữ này của gia chủ rồi lão nạp đọc tiếp những hàng chữ của các thí chủ khác như… “Nếu ông Hoàng Hải Thủy (các bút hiệu khác: Gã Thâm, Công Tử Hà Đông) không cho phép đăng bài của ông ấy” (dthnn91) “việc HHT đề nghị Dăctrung không nên post bài của ông ta trong forum” (hoctro) “khi tác giả Hoàng Hải Thủy không cho phép đăng lên” (dthnn91). Rồi lão nạp tự hỏi sao lão nạp không thấy gia chủ nói là thí chủ HHT không cho phép hay biên thư đòi xóa bỏ? Tác giả lá thư yêu cầu ĐT xóa bỏ truyện của thí chủ HHT là Thư Viện Việt Nam. Thí chủ HHT có thể đã chỉ cho phép TVVN đăng truyện của ông ta vì chỉ có TVVN xin phép ông ta, nhưng… việc cho phép một người khác rất xa việc yêu cầu một người khác xóa bỏ… A di đà Phật
- Cả Ngố: Theo lá thư của anh webmaster của Thư Viện Việt Nam thì ông Hoàng Hải Thủy đã gửi email đến anh ta và phàn nàn về việc dactrung.net đăng truyện của ông ta mà không xin phép ông ta. Ông Hoàng Hải Thủy chỉ cho phép duy nhất TVVN đăng truyện của ông ta mà thôi, còn các websites khác thì không được vì không ai xin phép ông hết. Dĩ nhiên, nếu ông HHT mà muốn xóa hết các truyện của ông ta ở các websites khác thì thật còn khó hơn ngồi viết các quyển truyện đó Trong thế giới ảo này, các webmasters đều… trọc đầu, túi rỗng, đăng văn phẩm lên cho bà con đọc chùa cho vui chứ thưa gửi thì tốn tiền luật sư chứ có lấy được đồng điếu nào đâu…
- Sa Ngo Tinh: A di đà Phật! Vậy cũng vẫn chỉ là lời của TVVN mà thôi và như gia chủ đã nói: “Trong thế giới ảo này…” Vậy thì lời nói về Nhà Văn HHT của TVVN là hư hay là thật? Sao Đắc Trung không hỏi lại TVVN cho rõ ràng trước khi ĐT có phản ứng? Hay… tốt hơn cả hỏi thẳng thí chủ HHT trước khi đi đến một kết luận?
- Viet Tha: Ở ngoại quốc phần lớn các tác giả bán tác quyền hay chủ quyền cho nhà xuất bản trong một thời hạn nào đó và nếu muốn trích dịch, phỏng dịch, chuyển dịch hay dịch thì phải xin phép… nhà xuất bản và tụi này sẵn sàng đưa ra tòa nếu vi phạm tác quyền.
Trở lại vụ Công Tử Hà Đông, nếu ông muốn đưa ra tòa thì.. khó lắm, vì nếu đúng như sự suy luận của chị PC, thì khi ra hầu tòa sẽ lòi ra là ông đã dịch những tác phẩm ngoại quốc không được phép của nhà xuất bản ! Just my 2 cents
- Camel: Bác” Sa Ngộ Tịnh… này đúng là “thích” hỏi và thích “nghe” trả lời… hợp lý… theo cái lý của mình ! Anh Cả Ngố đã nói khá rõ ràng… mà cứ A đi đà xong lại thêm thắt việc “phố ảo” với lại chả phố thật ! Thế giới Net tuy ít quen biết nhau trực tiếp nhưng cũng không phải là… không có thâm tình. Huống chi việc cư sử của bác CN thực là đứng đắn, vài ba cuốn truyện thôi mà, Đặc Trưng có được thì tốt, còn nay qua sự nhắn tin của đồng bạn, thì ĐT cho xóa đi là một việc tôn trọng người khác, cũng như tôn trọng chính mình, cần gì phải đi hỏi chính ông Hoàng Hải Thủy làm gì cho tốn công sức, lại khiến người ta nghĩ mình là lọai bướng bị, chẳng lịch sự lịch sằng, ngộ nhỡ ông ta không buồn trả lời thì sao? Chả hiểu sao bác SNT lại có vẻ không được thoải mái với cách cư sử đẹp như thế của Đặc Trưng nhỉ ?
- tdt: Vừa mới vào cái site http://hanosoft.com thì thấy mấy ông bên đó la lối um xùm vì bị người ta copy tài liệu trên web của mấy ổng. Hôm nay vào đây đọc được cái post này làm tui thấy hơi khó chịu mấy ông nhà văn này quá đi. Cái gì đã không muốn người ta copy đem xài chỗ khác thì sao còn đem vô mạng làm gì. Đã mang vào mạng rồi thì làm sao mà bảo vệ chủ quyền được nữa. Cho chỗ này đăng, cấm chỗ khác không được đăng. Tui thấy giống con nít quá. Có đủ trình độ để viết văn như vậy mà lại không nghĩ đến những chuyện nhỏ nhoi này trước để rồi lại phải mồm miệng trách móc, cãi vã nhau, làm trò cười cho thiên hạ. Cứ tự nhận là: “rất muốn đem nhiệt tình đóng góp phần nào về lĩnh vực văn học”, đến khi thấy “văn học” của mình được truyền bá đi khắp nơi thì lại giận dữ. Không biết là họ muốn “đóng góp” hay là họ chỉ muốn được nổi danh thôi. Nổi giận lên khi thấy người ta copy mà không hỏi trước, xin trước, ghi nguồn ghi gốc.
Nếu “nhà văn” nào cũng được như ông Nguyễn Duy Chính (dịch giả của những truyện Kim Dung, nhà văn của những bài nghiên cứu rất hay) thì hay biết mấy.
- SongCon: Tôi không đọc nhiều sách của ông Hoàng Hải Thủy, nhưng là thành viên của DacTrung và khi thấy DacTrung không có đặc quyền đăng truyện của ông HHT như ThuvienVN thì tôi cũng hơi buồn một chút. Tuy nhiên tôi luôn luôn tôn trọng ý muốn của tác giả, mặc dầu tôi không viết văn nhưng đọc những gì ông Nguyễn Hiến Lê cũng như các nhà văn khác diễn tả về tác phẩm, đứa con tinh thần của người viết thì chúng ta phải tôn trọng ý kiến của các bậc cha mẹ. Có những bậc cha mẹ không lưu tâm đến sự giao du của con em mình, trong khi có những bậc cha mẹ khác nằng nặc đòi con mình phải chọn bạn mà chơi. Ông Hoàng Hải Thủy ở trong trường hợp thứ hai vì ông quá trân quý đứa con tinh thần của ông và không muốn nó đi lê la khắp chốn.
Cá nhân tôi khi post bài tôi cố gắng hết sức làm việc ghi chú xuất xứ của bài viết vì như vậy tôi chứng tỏ lòng tôn trọng với DacTrung, của cá nhân tôi và cũng như gián tiếp cảm ơn tác giả cũng như nhà báo nơi tôi lấy tài liệu. Vài hàng chia sẻ với các bạn về một lối nhìn khác biệt.
- Cỏ May: Chào Bác Cả… Thật là thất lễ khi vào đây mâý hôm mà chưa chào hỏi Bác!!! … Cỏ May cũng xin chaò bà con cô bác ở Phố Ảo. Cỏ May không biết nhiêù về văn chương… nhưng cũng có tí teọ suy nghĩ: khi viết môt quyển sách, người viết có lẽ muốn cống hiến một chút gì đó cho xã hôị, nhưng cũng có ngườì đặt cáí “tôi” cuả mình lên trên hết, nên có lẽ… chuyện “cho phép hay không cho phép..” ở đây cũng thường thôi! Tuy nhiên… Bác Cả đã có môt cư xử đep và đúng mức. Cỏ May thât “tâm phục, khâủ phuc.”
- dthnnn91: Nếu ông Hoàng Hải Thủy (các bút hiệu khác: Gã Thâm, Công Tử Hà Đông) không cho phép đăng bài của ông ấy thì Đặc Trưng không nên đăng. Đồng ý thôi. NHƯNG, xin hỏi ông Hoàng Hải Thủy, khi ông phóng tác những truyện Gián điệp 007 cũng như những tiểu thuyết Âu Mỹ khác và ông đưa đăng báo, in thành sách…; ông có hỏi xin phép và có được sự cho phép của các tác giả đó (chẳng hạn Ian Flemming) không, thưa ông Hoàng Hải Thủy?
Xem sơ qua danh mục sách Hoàng Hải Thủy, thấy ngay: ông “phóng tác” nhiều tác phẩm (tức công trình tim óc) của nhiều tác giả lắm! Cần nói rõ là: Sách có trong thư viện, sách được liệt kê trên thư mục của các thư viện, sách được đánh số ISBN… KHÔNG PHẢI LUÔN LUÔN tác quyền (copyrights) của chúng thuộc về người “làm cái việc phóng tác” tên là Hoàng Hải Thủy!
- Phuong Cac: Cái này chắc phải tìm hiểu lại quý vị ơi, vì dịch thì phải xin phép tác giả thì đã đành rồi, nhưng mà phóng tác thì có phải xin phép hay không? Phóng tác là mượn ý của truyện rồi xào nấu lại, bỏ đoạn này, thêm khúc kia, điạ danh, nhân danh đuợc Việt hóa, thì không biết luật bản quyền có cấm đoán hay không? Theo tôi đoán thì hồi xưa ông Hoàng Hải Thủy vì không muốn mất công theo thủ tục xin phép tác giả (khá khó khăn và lâu lắc khi ở VN muốn liên lạc với tác giả các truyện nuớc ngoài ) và có lẽ cũng vì ông cũng có cái tài viết lách cho nên không muốn dịch mà chỉ thích phóng tác mà thôi. Anh dthmmm91 có vẻ rành rẽ trong văn học xin cho biết thêm.
Tôi — CTHĐ - tạm ngưng trích những “Lời Rũa anh HHT” của quí vị DacTrung.com để thưa với quí vị bạn đọc về chuyện xin phép phóng tác tiểu thuyết Âu Mỹ theo như tôi biết, theo như tôi làm trong bao nhiêu năm:
Năm 1956, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa vừa thành hình, chính phủ do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo thực hiện ngay việc củng cố vị trí của Quốc Gia trên trường quốc tế. Hội Văn Bút Việt Nam được thành lập và được nhận là hội viên của Hội PEN International, tên Việt là Hội Văn Bút Quốc Tế. Theo như tôi biết — rất có thể không đúng lắm — Sở Nghiên Cứu Chính Trị, Giám Đốc là Bác sĩ Trần Kim Tuyến, thành lập Hội Văn Bút Việt Nam; cấp nhà làm trụ sở Hội, bàn ghế, chi kinh phí cho Hội, cấp tô-lô-phôn, thư ký; vị Chủ Tịch Hội thứ nhất là Nhà Văn Đỗ Đức Thu. Năm 1956 Đại Hội PEN Intern. họp ở Tokyo, Chủ Tịch Đỗ Đức Thu và ông Phó Chủ Tịch Tchya Đái Đức Tuấn, đại diện PEN Viet Nam, đi dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Tokyo. Mọi phí khoản đều do Sở Nghiên Cứu Chính Trị đài thọ. Đại Hội PEN Tokyo có sự tham dự của Nhà Văn Mỹ John Steinbeck, tác giả The Grapes of Wrath, một tiểu thuyết nhiều ông Nhà Văn Việt cho là rất hay. Đi dự đại hội về, hai vị đại biểu cho các hội viên Văn Bút Việt Nam ở nhà biết đại hội có ra một bản đề nghị — đề nghị, lời kêu gọi, không phải là lệnh, không phải là Quyết Nghị — đề nghị “các nhà văn Âu Mỹ đừng đòi quyền tác giả với những người dịch tác phẩm của các ông trong những nước nghèo; để phổ biến văn hóa trong những nước nghèo, chậm tiến, bị tàn phá, suy bại vì chiến tranh, xin đừng đòi quyền tác giả.”
Tôi can tội phóng tác một số tác phẩm tiểu thuyết Âu Mỹ cống hiến đồng bào tôi đọc mà không xin phép tác giả là vì, một phần tôi bám vào đề nghị của PEN Intern. Tokyo: “Nghèo quá, xin miễn chi tác quyền“, phần hai — và đây là lý do chính — tôi không thể xin phép phóng tác. Lý dzo giản dzị là tôi viết cái thư xin phép bằng tiếng Pháp, tiếng Anh không nên thân, tôi không thể đưa ra ný dzo: “Ông ơi, tôi nghèo quá, tôi không thể trả ông tiền tác quyền. Ông làm phúc cho phép tôi phóng tác, tôi cám ơn.” Dù tôi có thư xin như thế những ông Agent của các nhà văn Âu Mỹ cũng không thể vì thương hại mà cho phép. Trên nguyên tắc họ không thể cho phép ẩu như thế. Họ chỉ làm ngơ khi họ biết, nhưng đừng có lẩm cẩm, ngớ ngẩn mà xin họ cho phép. Xin họ, họ sẽ không cho phép, bằng văn bản, họ không làm ngơ như không biết hay chỉ nói miệng.
Trên tất cả những tiểu thuyết phóng tác của tôi, tôi đều để tên nguyên bản: Chiếc Hôn Tử Biệt, Nguyên bản A Kiss Before Dying, Ira Levin, Kiều Giang, Nguyên bản Jane Eyre, Charlotte Bronte, Như Chuyện Thần Tiên, Nguyên bản The Scorpion Reef, Charles William, Tầng Đầu Địa Ngục, Nguyên bản The First Circle, Alexandre Solzhenytsin.
Các ông, các bà “DacTrung.net” chửi tôi “tội ăn cắp tác quyền“, tôi chịu, tôi nhận tội. Nhưng mà.. oan tôi quá thì thôi. Tôi có “cấm” Web nào post bài của tôi đâu. Tôi đâu dzám cấm ai. Tôi cũng chẳng “cho phép” Web, Net nào đăng bài của tôi cả, vì có Web, Net nào xin phép tôi đâu! Web, Net nào đăng bài tôi là phúc cho tôi. Tôi Oan ơi Ông Địa. Tôi ngu ngơ quá đỗi. DacTrung.net chửi tôi từ năm 2004 mà đến nay, 2008, tôi mới biết. Lại xin mời quí vị bạn đọc làm ơn đọc dzùm tôi mấy đoạn nữa:
DacTrung.net. Trích:
- Hoang Lan Chi: À há !! Ông này… hưuuum ! Site khác đăng thì được, mà Dactrung thì…??? Cả Ngố nên hoan hỷ vì…??? Ya, có thể chị sẽ gặp ông ta nay mai. Công Tử Hà Đông chứ hông phải Sư tử Hà Đông mờ? Nghe nói “chàng” khen “Bảy ngày ngà ngọc” của chị… lãng mạn gì đó? Còn ký giả Saigon xưa- Hồng Dương, ông xã cũ của danh ca Lệ Thu thì bảo “Bảy ngày ngà ngọc..” cao sang !!!! Vì có một nhà văn cùng thời với HHT đã fw “Bảy ngày ngà ngọc” cho HHT xem. Tào lao cho vui. Mọi cái vô thường…..
- Hoang Lan Chi: Chào cả nhà. HọcTrò ơi, ban đầu chị cũng thích đọc các bài của Công Tử Hà Đông. NHƯNG những bài mới sau này thì chị… khá mất cảm tình vì có vẻ… không đúng sự thật !
CHỊ tôn trọng sự thật và thích sự thật. CTHD viết nhiều và trùng lắp rồi…. hơi quá đáng. Thông Biện Tiên Sinh viết khá hay. Chị thích Tiên Sinh hơn.
Tôi — Công Tử Hà Đông — xin thưa vài lời với bà Hoàng Lan Chi.
Thưa bà. Tôi không biết chắc nhân vật “chàng” bà viết đó có phải là tôi hay không? Tôi già lão quá dzồi, răng cỏ đi chơi hết, người ta “trên răng, dưới giép”, tôi thì “dưới giép rách, trên răng giả,” tôi còn “chàng” vào cái khổ nào được nữa. Xong, nếu “chàng” bà viết đó là tôi, tôi xin thưa với bà là tôi không có hân hạnh được biết đại danh của bà, tôi không đọc tác phẩm “Bẩy ngày ngà ngọc” của bà, không có ông bạn văn, bạn vẹo nào của tôi làm cái việc ruồi bâu “pho-uất Bẩy ngày ngà ngọc” của bà cho tôi xem. Tôi không biết trên cõi đời này có tác phẩm đó nên tôi không thể bốc nó “lãng mạn” như bà viết.
Tuy không được biết gì về bà nhưng chỉ cần thấy ông Cả Ngố, vị Webmaster DacTrung. com khả kính, người được quí vị thành viên kính trọng gọi là Anh Cả, không chỉ Anh Cả suông mà là Anh Cả được đàn em “tâm phục, khẩu phục“, mà bà xưng “chị” với ông ta, mà ông Cả Ngố chịu nhận bà là “chị“, tôi chắc uy tín của bà ở DacTrung.com bự lắm. Tôi xin kính bà mà lánh xa bà. Tôi từng viết: tôi đang ở đâu mà ông Đơn Dương, ông Vũ Thư Hiên dzô là tôi đi ra, tôi định dzô đâu mà trong đó có ông Đơn Dương, ông Vũ Thư Hiên là tôi không dzô, nay tôi viết thêm: Tôi định dzô đâu mà trong đó có bà Hoàng Lan Chi là tôi không dzô, tôi đang ở đâu mà thấy bà Hoàng Lan Chi dzô là tôi len lén đi dza.
Thư bà viết: “Ya, có thể chị sẽ gặp ông ta nay mai..” Nếu cái nhà “ông ta” bà định gặp đó là tôi, CTHĐ, tôi xin bà làm phúc tha cho, xin bà đừng bắt tôi được gặp bà. Tôi không làm gì nên tội với bà cả! Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, xin bà thương hại mà tha cho. Bà không đọc những bài Viết ở Rừng Phong, tôi cám ơn bà.
Nay xin quí vị độc giả đọc thêm vài đoạn DacTrung.net nữa:
- A22: Kính gởi anh Cả Ngố. Xin cho A22 nhiều chuyện 1 chút: Thư viện VN lấy tư cách gì đại diện cho Nhà văn Hoàng Hải Thủy? Theo tui nghĩ thì… Nếu chính nhà văn HHT yêu cầu Đặc Trưng trên giấy trắng mực đen và ĐT xác nhận rõ ràng đó là nhà Văn HHT thì hãy nói chuyện. Còn ngược lại, ai muốn nói gì thì nói, không quan trọng. Theo A22 hiểu thì … Bất cứ nhà văn nào cũng mong muốn bài viết của mình được phổ biến rộng rãi đến tất cả các bạn đọc trên khắp thế giới. Còn nếu nhà văn Hoàng Hải Thủy nghĩ rằng tác phẩm của ông ta hay hơn các tác phẩm khác thì … Xin lỗi nha …. cho FREE chưa chắc ai đọc chứ đừng nói lôi thôi
- Lục Vân Tiên: Tôi là người mới, rất thích giọng văn của HHT, tôi coi HHT là một dịch giả số một, tôi rất ngạc nhiên khi HHT đã cắt bỏ đường dây nối mình với người đọc. Đáng tiếc thật!
- Nhân Sâm: Ông HHT là chú vợ của NS (mặc dù NS chưa gặp ông ta bao giờ). NS không nghĩ là ông ta hẹp hòi đến nỗi cấm ĐT đăng bài của ông ta. Nhân Sâm là Người Củ nên lúc ngủ cũng … cười .
(Công Tử Hà Đông: Kính gửi ông Nhân Sâm. Xin ông cho biết bà vợ ông quí danh là gì, con ông bà nào? Trước năm 1975 bà nhà ở đâu ở Sài Gòn, nay ông bà ở đâu? Cám ơn ông.)
DacTrung.net. Trích:
- Cả Ngố: Tui nhận được lá thư này của Nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhờ bạn Hư Vô chuyển đến dactrung.net
Rừng Phong, Ngày 17 Tháng 11, 2007.
Thân gửi HƯ VÔ,
Hôm nay tôi mới thấy trên Web chuyện “To the Editors đừng đăng truyện của Hoàng Hải Thủy” do Đặc Trưng đưa lên. Nhờ Hư Vô nói với những người chủ trương Đặc Trưng: tôi không cho Thư Viện Việt Nam độc quyền đăng những bài tôi viết, tôi không nhờ TVVN yêu cầu Đặc Trưng rút ra khỏi trang Web Đặc Trưng những bài viết của tôi.
Cám ơn Hư Vô.
Công Tử Hà Đông
Xin thành thật xin lỗi Nhà văn Hoàng Hải Thủy vì những ngộ nhận xảy ra. Xin các editors cứ tiếp tục sưu tập các bài viết của nhà văn Hoàng Hải Thủy nhe. Cái thread này đã cũ, cũng nên đóng nó lại luôn. Theo như email của Nhà văn Hoàng Hải Thủy gửi thì ông không hề cho quyền ưu tiên ai được đăng truyện của ông cả. Có lẽ webmaster bên TVVN nghĩ rằng nhà văn HHT đã cho phép họ nên đương nhiên họ được độc quyền.
Nếu là vậy thì những bài post trách móc nhà văn HHT của các bạn khác ở trên thật là bất công đối với ông. Có lẽ sau khi để ở public một tuần nữa, cái thread này sẽ move đi chỗ khác để không ai còn đọc những lời bất công ở trên.
- Bồng Lai: Nó đã nằm chình ình ở Đặc Trưng hơn nửa năm rồi, dẹp đi, những người đọc được đoạn trước không rõ đoạn sau thì có lẽ càng “bất công” hơn. Cứ để vậy, mới rõ đầu đuôi tích sự tại sao Đặc Trưng đăng rồi delete và nay lại bắt đầu đăng lại những tác phẩm của HHT.
Công Tử Hà Đông kính gửi Ông Cả Ngố DacTrung.net:
- Ông xin lỗi tôi, tôi cám ơn ông. Tôi chắc sau tôi sẽ không có người viết nào bị quí ông, quí bà chửi như tôi bị chửi, tôi vẫn xin ông nghĩ dùm: Tôi ăn cắp của người ta, ông ăn cắp của tôi, ông cũng ăn cắp như tôi thôi. Ông không nên trâng tráo “Mày ăn cắp của người ta, tao ăn cắp của mày, mày không có quyền cấm tao. Mày cấm, tao chửi mày cho mày biết thân.” Tôi chắc ngày xưa khi ông còn nhỏ, các cụ nhà ta cũng có dậy bảo ông về lễ nghĩa ở đời. Các cụ nhà chắc có dậy mà chắc ông quên. Ông chửi người ta vô cớ, người ta cũng đau chứ, người ta có thể nghĩ: “Nó dùng được mình thì nó tử tế, khi nó không dùng được mình thì nó chửi mình. Một lũ mất dậy, bọn con nhà vô giáo dục.”
CTHĐ kính gửi ông Tâm Vô Lệ:
* Ối ông Thư Viện Việt Nam ôi, Tâm Vô Lệ mà ông hại tôi. Ông bảo tôi “cấm” DacTrung.net Làm người ta rũa tôi phù mỏ, vều môi. Tôi Oan Thị Mầu, Tôi Oan ơi Ông Địa! Tội tôi quá đi thôi!
* Lời cuối:
Kính gửi quí ông, quí bà Chủ Web, Net: Hămbalyhe.com, LôngVịt.net, Lông Lợn. net, LaDa.com. MomCho.net..vv..vv..
Tôi, Công Tử Hà Đông, có viết một số bài. Quí ông, quí bà muốn dùng xin đại tiện. Tôi không dám cấm ai dùng mà cũng không dám cho phép ai dùng. Chỉ xin quí vị dùng thì dùng, không dùng thì coi như không có. Tôi cám ơn.
.
.
.
Rừng Phong. Ngày 1 Tháng Sáu 2008.
——————————————————————- * Truyện Tình Dương Tiêu-Kỷ Hiểu Phù trong Bí kíp “Đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm.”
** Kính gửi quí bà TV hiền như Ma Sơ Phở Xe Lửa Năm Xưa: Buổi trưa ấy ở Phở Xe Lửa, các bà chụp tôi, ít nhất, là ba, bốn cái ảnh. Bà nào có ảnh tôi chụp với các bà cho tôi xin một tấm, tôi khoe với vợ con tôi và giữ làm souvenir thì quí hóa lắm. Tôi cám ơn. CTHĐ
Filed under: Viết Ở Rừng Phong |
Link nội dung: https://aicschool.edu.vn/oan-thi-mau-la-gi-a107997.html