(QBĐT) - Mặc cho trời nắng nóng lên đến 39-40 độC, những người thợ hồ (thợ nề) vẫn miệt mài trên những công trình xây dựng chấp nhận rủi ro để kiếm sống. Tốc độ hoá đô thị ngày càng nhanh đồng nghĩa với những công trường xây dựng mọc lên như nấm.

Và ở những nơi ấy đã thấm đẫm mồ hôi của những người thợ xây dựng. Công việc nặng nhọc lại nhiều rủi ro và tai nạn lao động luôn rình rập họ. Nhưng, mấy ai đã thấu hiểu hết cuộc sống nhọc nhằn cùng chế độ, tiền công, bảo hiểm xã hội cho những người thợ xây lên các công trình đó.

Có thể nói, thợ hồ là nghề cực nhọc trong nhiều nghề cực nhọc. Những người làm thợ hồ thường học hành không đến nơi đến chốn. Anh Trần Hữu Dương (Bắc Nghĩa, Đồng Hới) vốn học giỏi nhưng vì nhà nghèo phải bỏ học từ năm lớp 7 theo chân các anh chị trong làng đi làm thêm.

Lúc đầu là những công việc như trộn vôi vữa, xi măng, đãi đá, xếp vật liệu... giờ anh đã có thâm niên 20 năm trong nghề. Từ chỗ làm thợ rồi giữ chân "cai thầu", có trong tay cả chục thợ toàn là anh em họ hàng. Theo anh Dương thợ nề là vậy, đâu có được học nghề. Kẻ đi làm trước dạy nghề cho người đi làm sau, rồi mấy lúc cũng thành thợ mà cũng chẳng ai đòi hỏi bằng cấp, chứng chỉ gì, khi cần là họ gọi.

Tốp thợ nề của làng Diêm Điền đang hoàn thiện một ngôi nhà ở phường Bắc Lý (Đồng Hới). Ảnh: P. V Tốp thợ nề của làng Diêm Điền đang hoàn thiện một ngôi nhà ở phường Bắc Lý (Đồng Hới). Ảnh: P. V

Có mặt tại một công trình xây dựng giữa cái nắng gay gắt anh Nguyễn Văn Lý (Nam Lý, Đồng Hới) chia sẻ về nỗi cực nhọc của nghề thợ xây dựng "Nghề này phải làm quần quật từ sáng tới tối, dãi nắng dầm mưa. Có những ngày phơi nắng suốt gần mười tiếng đồng hồ, người như bị nướng. Còn những ngày mùa đông, ở trên cao, gió lộng, rét run nhưng không được mặc nhiều quần áo vì vướng víu. Biết là khổ nhưng vì nghèo nên chúng tôi đành phải theo nghiệp này".

Với những người thợ gần nhà đã khổ, đối với những người thợ ở trọ càng khổ hơn. Anh Hòa (Quảng Trạch) nhà nghèo, ruộng ít nên cùng vợ và hai con dắt díu nhau vào Đồng Hới thuê nhà trọ, chồng thợ xây, vợ buôn bán ngoài chợ. Với anh, ngày nắng còn có đủ tiền để trang trải sinh hoạt trong gia đình và cho hai con đi học. Còn ngày mưa anh không có việc làm, chị hàng hóa ế ẩm nên đôi khi nhà không có một đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thu nhập người thợ cũng đã được cải thiện theo biến động của đời sống kinh tế- xã hội. Nếu trước đây công thợ phụ trung bình từ 30-40 nghìn đồng/ngày, thợ chính 60-70 nghìn đồng/ngày thì ngay nay công chính chênh chao từ 200.000 đến 220.000đ, công phụ vữa từ 120-150.000đ/công. Cứ tưởng ngày công như thế là nhiều so với một số ngành nghề khác, nhưng không ai làm được mỗi tháng 30 ngày để có được 4-5 triệu đồng mà trung bình chỉ làm được 20 ngày công, nhiều lúc không có việc, hoặc gặp trời mưa, mùa mưa phải nghỉ dài ngày, vì thế đời sống của người thợ gặp không ít khó khăn. Thêm vào đó làm nghề thợ xây ngoài tiền công họ không có một chế độ gì cùng với nó là những rủi ro khôn lường.

Sống và làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, dầu dãi nắng sương, họ không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ốm đau chỉ vài viên thuốc cảm, lọ dầu gió qua loa. Ai cũng biết công việc này đã nặng nhọc lại còn đầy hiểm họa, nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ vẫn phải làm. Nhẹ thì trật gân, trầy khớp... nặng thì gãy tay, què chân... Có trường hợp tử vong...

Hầu hết những người làm thợ nề là anh em, bạn bè trong xóm hoặc qua quen biết tập hợp lại với nhau, người này học hỏi người kia, lâu dần thành một tốp thợ. Ai gọi công trình nào thì làm công trình đó nên không có hợp đồng lao động, mặt khác, đại bộ phận công nhân chỉ cần có việc làm, có tiền là đủ nên họ không quan tâm đến việc đưa ra các điều kiện với chủ sử dụng lao động để bảo vệ mình. Vậy nên khi tai nạn xảy ra, người thiệt thòi nhất chính là người lao động.

Đó là chưa kể một số chủ thầu hoặc chủ công trình còn tìm cách làm khó người xây dựng. Với tiền lương hàng tháng họ chỉ được nhận 70 - 80% số tiền công đó, phần còn lại chủ thầu hoặc cai thầu thanh toán sau khi đã hoàn thành công trình để ràng buộc thợ. Vì vậy, chậm trễ lương hay quỵt tiền công của thợ thường xảy ra, ít có thợ được nhận đủ 100% tiền công, trừ khi tiếp tục làm tiếp cùng với cai thầu ở những công trình khác. Để lấy lại được 20 - 30% tiền công còn lại là rất vất vả, bởi người ta tìm đủ mọi cách để trừ dần.

Nhọc nhằn đời thợ là vậy! Họ biết nhưng vì cuộc sống mưu sinh họ vẫn buộc phải chấp nhận khi rủi ro khôn lường, ẩn họa tai nạn lao động ập xuống bất cứ lúc nào. Tất cả với họ chỉ đơn giản mong muốn duy nhất là có việc làm và thu nhập để giúp đỡ gia đình.

Vì thế, hơn lúc nào hết, các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động làm nghề này.

Phạm Hà - Đỗ Nhàn

Link nội dung: https://aicschool.edu.vn/dong-nghia-voi-gian-kho-a110379.html