“Nhìn cũng như chộ” (*)
Dương Trọng Huế
Những hình ảnh khủng khiếp của hậu quả hút thuốc lá đã được phủ lên các bao thuốc. (TBKTSG) -Hồi nhỏ, tôi hay sưu tầm bao thuốc lá. Tuy nhà không có ai hút thuốc nhưng cái cảm giác ngắm nhìn những hình ảnh chìm nổi tinh xảo đầy màu sắc của vỏ bao thuốc lá các loại lung linh dưới ánh đèn màu trong tủ kính thật thú vị.
Nay bao thuốc lá đã khác xưa hoàn toàn. Thay cho những biểu tượng và các họa tiết bắt mắt là hình ảnh hàm răng đen xỉn lia chia như ma cà rồng hoặc hình mấy lá phổi nám cháy được in đậm lên vỏ bao thuốc lá.
Gần đây, các tổ chức y tế và dân sự đã tập hợp các bằng chứng khoa học về tác hại của thuốc lá để tác động đến việc luật hóa các quy định phòng chống hút thuốc lá. Dựa trên các lý thuyết về nỗi sợ hãi và hành vi của con người, họ đề nghị phải đưa các thông điệp bằng hình ảnh khủng khiếp về hậu quả hút thuốc lá phủ lên ít nhất là 50% diện tích các vỏ bao thuốc lá. Ai hút thuốc chắc chắn phải thấy được những hình ảnh đó và theo logic thì người hút thuốc sẽ sợ phát khiếp lên mà từ bỏ hút thuốc.
Thói đời lại không đơn giản thế. Mấy anh nghiện hút đâu có ngán mấy cái hình ảnh gớm ghiếc in trên bao thuốc. Có anh bạn uống cà phê sáng cho biết đã cố bỏ thuốc mấy lần mà không được. Anh bảo mấy cái hình đó chẳng là cái “đinh” gì với dân nghiện thuốc lá như anh.
Rồi anh giải thích bằng một ví dụ. Hồi anh học đại học, có ông thầy nói rất nhiều trong lớp học, nói hết cả phần của sinh viên. Anh buồn ngủ lắm mà không dám vì sợ thầy phạt. Thế là anh luyện được “công phu”: mắt thì vẫn mở nhưng trí não thì “ngủ lâm sàng”. Cứ mơ mơ màng màng vậy cho đến hết tiết học.
Anh diễn giải: “Bao thuốc lá cũng thế thôi, nhìn mà không nghĩ thì cũng như không nhìn vậy. Người ta đọc cái gì đó thì phải có xử lý và phân tích, thông tin nó mới chui vào trong suy nghĩ. Nếu không thì chả ăn thua”. Chợt nhớ có câu ngạn ngữ người phương Tây hay nói “đèn sáng nhưng không có ai trong nhà” (the lights are on but nobody’s at home) ám chỉ ai đó mắt thì vẫn nhìn nhưng đầu chẳng nghĩ gì. Dân miền Trung thì nói ngắn gọn hơn “nhìn cũng như chộ”.
Về mặt tâm lý học, nghe nói các nhà khoa học cho rằng nếu nhìn thấy một vấn đề nào đó liên quan mà người ta cảm thấy không có khả năng làm được gì để giải quyết nó, hoặc cho rằng đó không phải là việc của mình thì họ sẽ lờ đi cho đỡ nhức đầu. Thành ra dân nghiện hút thuốc lá nhìn mấy cái hình ảnh nhe răng thủng phổi trên bao thuốc lá cũng như “chộ” vậy đó. Nhìn mà chẳng đọng lại cái chi hết.
Mà nếu lỡ bị chất vấn, họ lại viện dẫn ra vài lý do này nọ cho qua chuyện. Nào là “tao hút mãi chẳng sao” rồi “ông cụ tao hút thuốc mà sống gần trăm tuổi”. Cứ từ mấy ví dụ điển hình đó, họ suy luận và quy nạp cả thế giới vào. Chả cần thuật toán thống kê lẫn mẫu đại diện có ý nghĩa gì cả. Cách lấy thăng bằng tâm lý này cũng như kiểu chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho vậy. Nho chín mà hái không tới thì cứ bảo nho xanh rồi lờ đi.
Dọc dãy bàn cà phê phố buổi sớm, thường có mấy anh công chức văn phòng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tranh thủ đọc báo. Có vẻ chủ đề tin tức sáng nay trên các trang nhất cũng như mấy hôm trước. Vẫn là căng thẳng giàn khoan trên biển Đông, tàu ngư dân bị đâm, Chính phủ phản đối… Thoáng thấy một vài cặp lông mày nhíu lại một chút rồi nhanh chóng qua đi. Họ lật qua trang báo khác như thể đang muốn tìm kiếm một cái gì đó khác hơn.
Chẳng biết là người ta “nhìn cũng như chộ” hay người ta cho rằng mọi thứ vẫn còn xanh, chưa chín muồi? Anh bạn ngồi bên chép miệng kết luận chuyện vỏ bao thuốc lá: “Giống như cái vỏ ấy mà, có ai sợ đâu”.
(*) “Chộ” tiếng miền Trung, nghĩa là “thấy”
Link nội dung: https://aicschool.edu.vn/cho-tieng-mien-trung-la-gi-a110459.html