Làm sao để hạnh phúc? Ngả lưng trên bãi cát mềm mại, hai lá phổi căng tràn gió biển, tôi không còn nhớ là mình đã đi bao nhiêu bước chân để đến được đây nữa. Một câu hỏi cứ lẽo đẽo theo tôi, kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này. Làm sao để hạnh phúc ư? Chợt 30 năm cuộc đời tôi lướt qua, như một bộ phim…
Ký ức xa xưa nhất mà tôi còn nhớ, là hình ảnh ở nhà một mình với hai cái lỗ mũi phù thuỷ, ý tôi là cái ổ điện. Bạn biết đấy, với một đứa nhóc tò mò, hai cái lỗ của ổ điện quá kỳ diệu, nó làm cho bóng đèn chết đi sống lại, còn quạt thì chạy vù vù. Biết đâu nó sẽ kích hoạt sức mạnh siêu nhiên nào đó trong tôi, thậm chí trả lời câu hỏi làm sao để hạnh phúc?
Thật may mắn, có lẽ cái lỗ quá nhỏ so với ngón… chân, nên giờ tôi vẫn còn sống nhăn răng, để rồi băn khoăn câu hỏi làm sao để hạnh phúc. Ngẫm lại, hồi đó hạnh phúc thật, từ cái gác xép trên nhà, cho tới bãi cát ngoài bờ sông, tôi có thể vui ở khắp mọi nơi, có vẻ như hạnh phúc là điều gì đó có sẵn trong tôi.
Hồi ấy, có một việc mà tôi có thể say sưa làm hàng giờ liền, đó là đi lại khắp nhà và lục lọi bất cứ thứ gì có thể tháo ra tan nát, rồi lắp nó lại như cũ một cách tự hào. Tất nhiên, đôi khi niềm tự hào không đi kèm với việc cái thứ tôi lắp lại, hoạt động được như cũ. Không có gì hoàn hảo phải không nào?
Rồi tôi đi học, có vẻ như chẳng ai quan tâm tới làm sao để hạnh phúc. Những bài toán dạy tôi cách làm sao để tránh sai sót. Những bài văn mẫu dạy tôi cách làm sao để chiều lòng… cô giáo. Những bài đọc thuộc lòng dạy tôi cách làm sao để trở thành… chú vẹt xuất sắc. Thật ra thì chúng cũng hữu ích, song không phải thứ tôi cần.
Người ta nói nếu không có khổ, sẽ chẳng có vui. Đúng thật, nếu không có những giờ học căng thẳng như thế, có lẽ tôi sẽ không thể nào vỡ oà vui sướng khi tiếng trống trường vang lên. Để tôi được tự do chơi đá bóng, đá cầu, nhảy dây, bắn bi, trốn tìm, v.v… ôi một rừng những trò chơi khiến tôi hạnh phúc.
Link nội dung: https://aicschool.edu.vn/lam-not-di-a111496.html