“Tóc em dài, em cài hoa thiên lý
Miệng em cười, anh để ý anh thương”
Tôi vẫn nhớ vô cùng những trưa hè oi ả, bê cái chõng tre ra mé sân giếng, dưới giàn thiên lý xanh um dày lá và hoa, bà vừa quạt cho tôi vừa hát câu ca ấy... Thi thoảng, có chú ong bay đến đậu trên một chùm hoa, làm rớt xuống một bông đã nở từ hôm trước, cánh vẫn còn thơm dìu dịu...
Ngày ấy, dưới nếp nhà ngói ba gian, xung quanh đầy cây cối, cả nhà vẫn quý giàn thiên lý nhất. Nhiều nhà sẽ cắt dây khi trời trở gió heo may, nhưng nhà tôi cứ để vậy quanh năm, gốc thiên lý bởi thế cứ ngày một lớn hơn, hai, ba thân quấn bện lấy nhau, nuôi giàn xanh lá.
Mang danh là hoa, nhưng thiên lý lại không phải loại cây để nâng niu cắt tỉa hay trang trí cho những phòng khách sang trọng. Mà đơn giản bởi thiên lý vừa làm giàn cho mát sân, vừa là một loài hoa có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, như một loại rau xanh cao cấp.
Ngày thơ bé, tôi vẫn thường đứng trên chiếc ghế đẩu, vươn tay hái từng chùm hoa thiên lý mới nở buông thõng xuống, bỏ vào chiếc rổ tre nho nhỏ, rồi mang cho mẹ nấu canh. Mọi người vẫn quen thuộc với canh cua rau đay, rau tập tàng hay rau ngót. Còn mẹ tôi lại nấu canh cua hoa thiên lý. Vị béo ngọt của riêu cua kết hợp với cái vị bùi bùi, ngòn ngọt lại thơm dịu nhẹ của hoa thiên lý, ăn một lần rồi thì sẽ khó quên. Những lúc bận rộn, dù là rau muống luộc hay rau ngót luộc, chỉ cần thêm vài chùm thiên lý là hương vị khác ngay.
Khi nhà có khách đột xuất, chẳng cần gà, vịt, đơn giản là vài lạng thịt bò xào với hoa thiên lý cũng đã khiến mâm cơm hấp dẫn, sang trọng hẳn lên. Dù bất kể được nấu với thức gì đi nữa thì mùi thơm dịu nhẹ và vị ngòn ngọt, bùi bùi của hoa thiên lý vẫn không hề bị lẫn lộn.
Để giàn thiên lý xanh tốt quanh năm, mẹ thường dặn chị em tôi mỗi khi vo gạo thì nhớ đổ nước gạo vào gốc cây, không tưới nước bẩn. Cũng nhờ sự chăm chút ấy mà mới ngày nào chỉ là thân leo mảnh mai vừa vươn lên từ bùn đất vậy thôi, chẳng mấy chốc thiên lý đã leo xanh giàn, vừa đơm lá vừa đơm hoa. Những chùm hoa vàng ươm như đèn lồng, bông nở xen lẫn với nụ non bụ bẫm. Tháng tám hoa kết đầy giàn, sáng nào mẹ cũng hái đầy rổ mang đi chợ bán để năm học mới mua cho chúng tôi cái bút, bộ quần áo mới.
Hôm nay qua chợ, nhìn rổ hoa thiên lý còn ướt đẫm sương đêm nằm khiêm nhường bên những thức rau củ khác, tôi lại thèm một bát canh cua đồng nấu với hoa thiên lý của mẹ vô cùng... Giờ này ở quê, chắc nắng mai đã xiên qua giàn thiên lý, vài ngọn non mơn mởn đang vươn ra ngoài đón tia nắng đầu ngày, lá biếc hình trái tim rung rinh, để lộ từng chùm hoa ươm vàng thơm phức...