Có một dạo, đi đâu tôi cũng nghe thấy nhạc underground. Nghe lần đầu thấy dị dị, lần hai thấy bắt tai, đến lần ba là ghiền rồi về nhà tự bật. Mà cũng không rõ định nghĩa underground như nào, chỉ nhớ đa phần là mấy bài hát trên channel Youtube có mấy hiệu ứng đẹp đẹp, chạy chữ trông rất thanh mát. Nghe mà cứ ngỡ như mùa hè. Cứ để tay lên thành ghế xoay, ngửa đầu ra sau rồi nghe, nhạc đến bài hát nào thì lẩm bẩm câu hát đó.
“Ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm Lớn rồi mới thấy khó lắm ai ơi…”
Trốn tìm - trò chơi ngày nhỏ mà đứa nào cũng chơi. Bà Lành hồi đó có khu vườn chuối dưới trồng vài khóm rau, tối nào lũ trẻ cũng chạy vào đó trốn, giẫm vào rau nhiều quá bị bà chửi um lên. Chúng nó quậy banh xóm, mấy đứa lớn không học bài được nên có hôm mở cửa sổ dội cả gáo nước xuống. Dữ dội là thế, sóng gió là thế mà đêm trước đêm sau lại hò nhau ra đường chơi.
Mà hồi đó, trốn tìm dễ lắm, đâu khó như bây giờ…
“Năm…mười…mười lăm…hai mươi… Cách xa ba bước, ai không xong mặc kệ mở mắt đi tìm, ông trời đi tìm trẻ con…”
“Xong chưa”
“Xong rồi”, tiếng thằng Hiếu vọng từ xa rất xa, chắc nó đã kịp đứng sau cánh cửa nhà ai rồi.
Tôi mở mắt ra mà chẳng thấy đứa nào. 5,6 đứa chúng nó đã tản hết vào những con ngõ đen kịt mà bình thường, đêm xuống tôi cũng chẳng dám vào đâu. Vừa dáo dác nhìn quanh tìm chúng nó, tôi vừa phải ngó trước ngó sau nhỡ đứa nào chạy đến đập vào bức tường này thì tôi thua mất.
Đêm hè đưa vài cơn gió từ ngoài cánh đồng; chỉ có những ngày này chúng tôi mới được thỏa thuê chạy chơi ngoài ngõ, chứ trong năm học mà dám lò dò ra ngoài cửa là mẹ tôi vụt cho quắn đít. Hồi đó, có bao giờ tôi tự hỏi rằng có lúc nào đó tuổi thơ sẽ đi qua và trò trốn tìm kia cũng lần hồi vào trong quá khứ?
Từng đứa một lấp ló trong những con ngõ nhỏ chạy ra nhưng không nhanh tay bằng tiếng hét khi tôi nhìn thấy chúng nó; trong đầu vẫn còn in từng gương mặt: thằng Hiếu cạnh nhà, thằng Huy lớp trưởng cấp một, con bé Thu nhà bán tạp hóa đối diện… Cũng gần xong rồi mà vẫn còn 2 đứa nữa không thấy đâu cả, tôi chẳng buồn đi tìm nữa mà ngồi vắt vẻo trên mấy ống cống người ta đang lắp dở (giống như trong truyện Doraemon đấy). Ngáp dài một cái rồi nhìn quanh quất, tựa như xa xa kia là bóng đêm đen kịt đầy những thứ kinh dị, quỷ quái. Tôi cũng chẳng bận tâm đến 2 đứa kia nữa, có lẽ nó trốn trong nhà rồi ngủ quên lúc nào không hay hoặc mẹ không cho đi ra ngoài đường nữa. Những cuộc chơi trốn tìm đôi khi cứ kết thúc âm thầm như vậy.
Giấc mộng đồng quê lúc ấy tựa hồ sao nhỏ bé mà êm đềm quá; chỉ mong sao cho gió từ ngoài bờ đê thổi vào gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm vầng trán và đêm đen bình yên đừng để tôi lọt thỏm trong nỗi sợ hãi. Hơn 9 giờ tối, chúng nó cũng không xuất hiện; mấy đứa thắng trước lủi thủi đi về. Tôi cố nán lại một chút nữa nhưng cũng chẳng được bao lâu, bỏ lại mảnh trăng vắt ngang cành tre, đung đưa kẽo kẹt nghe vừa sảng hồn, vừa sợ hãi.
Trò chơi trốn tìm kết thúc, khó thật. Rồi cũng nào tìm được nhau.
Nhưng sáng hôm sau, chúng tôi lại hét hò tới trường, để một đêm sáng trăng chẳng bài vờ, không có tiếng mẹ cha hò hét, lũ trẻ lại đồng thanh câu ca:
“Năm…mười…mười lăm…hai mươi… Cách xa ba bước, ai không xong mặc kệ mở mắt đi tìm, ông trời đi tìm trẻ con…”
Tôi không nhớ nổi hồi ấy, có bao giờ mình nghĩ về trò chơi trốn tìm như một thứ định mệnh mà tuổi thơ đã cho chúng tôi tập dượt trước không. Kỳ thực, trở mình trong ký ức bao nhiêu trò chơi là bấy nhiêu câu chuyện cuộc sống; có một rồng rắn lên mây thử lòng đoàn kết của đám bạn, ô ăn quan rèn trí thông minh và suy nghĩ logic, đánh chuyền tưởng như trò chơi con gái mà khó lắm chứ cũng không dễ ăn, độ chính xác và nhanh nhạy mà không có thì thôi cũng hỏng.
Còn trốn tìm, trốn tìm dạy cho tôi điều gì?
Đó là giờ, chúng tôi chẳng ngồi đêm “Năm…mười…mười lăm…hai mươi…” nữa nhưng cũng không tìm thấy nhau. Đám trẻ chúng tôi không tìm ra nhau đêm đó rồi sớm mai cũng lại cười vui, tíu tít đường đến trường. Còn giờ đây, chẳng ai rủ nhau đi trốn nhưng cũng lạc nhau mất rồi. Khó nhất không phải là tìm ra ai đó lạc giữa cuộc đời ta, mà rằng dù có biết họ ở đâu cũng chẳng “xì” được họ nữa rồi.
Đó là giờ, người ta cứ muốn trốn tránh mãi trong một góc nào đó, một nơi nương náu chẳng muốn bị phát hiện. Như cái hộc tủ hay gầm bàn tối tăm ngày nào, họ chỉ còn nghe thấy tiếng lòng thanh thản chứ không còn tiếng đời xôn xao. Tìm nhau giữa đời đâu chỉ còn quẩn quanh trong xóm nhỏ. Đôi khi, bạn phải mất cả đời để tìm ai đó, còn họ thì đã yên bình ở một nơi ấm êm nào rồi. Kẻ dại khờ cứ mãi đuổi theo bóng hình của một thứ vốn không tồn tại trong cuộc chơi này.
Đó là đôi khi ta phải chấp nhận buông bỏ.
Đó là đôi khi ta biết dừng lại trước cuộc đua xem ai là người chiến thắng, để ai bon chen mặc ai, còn ta cứ ngắm nhìn một đêm ngoại ô đầy sao trước khi thị thành nuốt trọn quá khứ.
Đó là tuổi thơ; êm đềm và dữ dội nhưng cũng vừa thơ, vừa thực…
“Năm…mười…mười lăm…hai mươi… Cách xa ba bước, ai không xong mặc kệ mở mắt đi tìm, ông trời đi tìm trẻ con…”