
Có một lý do nhỏ khiến mình hơi ngại đọc các tác phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan và Nam Cao, bởi vì họ viết hay quá, cuốn quá, đời quá, thật quá, “gắt” quá. Mà mỗi khi mở một trang sách ra, mình gần như sống cùng nhân vật luôn rồi.
“Việc làng” cũng vậy. Mình đã đọc xong tác phẩm từ tuần trước, và mình gần như bị ám ảnh nguyên một tuần, đến bây giờ mới dứt ra được. Cái câu đầu tiên thốt lên khi mình đọc xong “Việc làng” là: “Trả đĩa bay cho chị, chị không sống được ở thế giới này mất.”
“Việc làng” không chỉ là bức tranh hủ tục của làng quê xứ Bắc trong những năm 40 của thế ký trước, “Việc làng” chính là bức tranh hủ tục của xã hội bây giờ, khi mà càng phú quý càng sinh lễ nghĩa, thậm chí là chính bức tranh thế giới văn phòng mà đa số chúng ta đang sống hàng ngày. Hội nhập rồi, hủ tục không chỉ còn sau lũy tre làng nữa, mà đã lan rộng hơn, lan sâu hơn, vào từng ngóc ngách nhỏ của xã hội.
Hủ tục, giai đoạn đầu nên được gọi là Phong tục, vì mình đánh giá những phong tục đó không hề xấu. Rất may, khi đọc tác phẩm này, mình mua và đọc kèm với quyển “Phong tục Việt Nam” của Phan Kế Bính, được mình sử dụng như một quyển sách tra cứu những phong tục bị biến thành hủ tục trong “Việc làng”.
Ví như cái phong tục “Ký hậu”: nếu một gia đình không có con trai, thì có thể mua hậu, tùy nơi mà nộp tiền, nộp ruộng, nộp đất cho họ/cho làng, để sau này chết rồi thì còn được hương khói về sau. Ấy xét ra chỉ là một phong tục thôi. Tiền ấy xây dựng đền thờ, sửa đình sửa đường, người mất được một nén hương thương nhớ, phũ ra cũng là đôi bên cùng có lợi. Nhưng phong tục ấy khi biến tướng lên, thì hại người ta quá. Họ hàng làng xã dựa vào cái phong tục ấy mà bòn rút của nhau, tình nghĩa đặt sau tiền bạc, từ năm bảy chục lại đến vài trăm bạc, vài mẫu ruộng. Đã cố rồi, sao có thể không cố cho trót? Thế là phong tục thì ít, mà thành hủ tục thì nhiều. (Nén hương sau khi chết - Việc làng - Ngô Tất Tố)
Ôi, khóc người chết thì ít, khóc số tiền bỏ ra làm đám ma thì nhiều.
Chẳng thế mà Ngô Tất Tố viết rằng: “Bây giờ tôi sắp nằm xuống, lại sắp để lại cho thằng con tôi một cái gánh nặng…sẽ là món nợ mà một đời nó chưa chắc trả hết…” (Lớp người bị bỏ sót)
Nhưng vẫn phải cắn răng mà làm thôi, bởi vì “sợ tủi vong hồn nó, và rồi con cũng không mặt mũi nào trông thấy anh em nhà vợ nữa.” (Món nợ chung thân)
Tình nghĩa mà, dân tộc mình có tình có nghĩa, nên những hủ tục ấy cứ bám lấy cái tình nghĩa ấy mà len lỏi bòn rút.
Thế bây giờ thì sao? Trời ơi, bây giờ chết cũng không được cuốn chiếu chôn tạm đâu, một đám ma thành phố xấp xỉ bảy chục triệu đổ lên. Vậy mới nói, không có tiền thì cũng đừng có chết.
Phú quý sinh lễ nghĩa mà. Ngay như phong tục hầu đồng gây ra bao nhiêu tranh cãi, bạn mình có nói: “Một cành hoa một vấn khăn cũng có thể hầu, có giá có điện cũng có thể hầu.” Phong tục có là hủ tục hay không, là tùy theo suy nghĩ và hành động của chính chúng ta hay không,
Lại nói tiếp, ôi cái tính xấu của chúng ta muôn đời nay lúc nào cũng là sĩ diện. Một mâm cỗ “Sỏ gà pha năm, phao gà pha bốn”, 1/5 cái sỏ gà là bao nhiêu? Ăn no nổi không? Nhưng cứ thiếu là y rằng có chuyện. Ngay trong cái giới văn phòng cũng vậy, ăn cơm đoàn thể mỗi người một khay, nhưng cứ phải chọc đũa vào khay của nhau để đếm xem đứa kia có ăn hơn mình một miếng thịt hay không?
Trong “Hạt gạo xôi mới”, Ngô Tất Tố cũng viết: “Không, chăng có lệ ngạch nào hết…người nào cũng sợ xôi của mình thua kém xôi của người ta…cho nên ai cũng phải cố…Thì ra hạt gạo xôi mới, có khi là cả gia tài của người ta.”
Ngày nay, hôm nay chị này cưới thuê nấu cỗ ở nhà, ngày mai em kia cưới phải là nhà hàng cho “xịn sò” cơ, và tháng sau sếp cưới thì phải là khách sạn hạng sang mới xứng danh làm sếp. Người có đám cưới méo mặt vì sĩ diện, vì thu về chắc gì đã bằng số mình bỏ ra. Mà người đi ăn cưới mặt cũng không tròn nổi, bỏ tiền vào phong bì mà lòng đau như cắt, đâu ra cảm giác vui vẻ mừng nhau hạnh phúc nữa.
Sau ngày hạnh phúc, là cả một món nợ dài ngày cho đôi vợ chồng trẻ.
“Hủ tục không phải là thứ thiên kinh địa nghĩa, nó vẫn có thể thay đổi, nếu phái trí thức để ý đến sự khai hóa cho dân quê. Một nước giống như cái xe bò, lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy xe còn bị những dây tệ tục buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc…”
Vì vậy, cho dù mình trẻ, hay mình già, mình là nam là nữ, là dân quê hay dân thành phố, người nước ngoài hay người Việt Nam, thì nên có một quyển sách này trong nhà, hãy tìm hiểu để thay đổi, đừng để phong tục đẹp thành thủ tục, mà thủ tục thì thành thói quen.